ĐOẢN
KHÚC BUỒN NƠI XỨ XA
Đối với những bậc cha mẹ, nhất là những
người lớn tuổi, có một thời sống ở Việt Nam, thì bổn phận lo con cái không những
lúc chúng còn bé mà cho đến lúc trưởng thành.Sự lo lắng của cha mẹ đối với con
là vô hạng định. Đối với con cái, cái góc nhìn của cha mẹ lúc nào cũng là những
đứa con thương yêu, nên lúc nào cũng để ý tới và lo lắng.Nhưng với những đứa
con sinh ra và trưởng thành ở xứ sở ngoài nầy thì chúng nó nghĩ khác lại..,khi
chúng trưởng thành và có công việc làm, có thể sống một mình được thì chúng muốn ra ở riêng… Sự lo lắng của cha mẹ làm chúng khó chịu.
Chúng cho là cha mẹ đã xen vào đời sống của chúng nó, kiễm soát đời sống của chúng
nó…. …như khi con đi làm về trể thì cha mẹ hỏi con vì sợ chúng có gì trở ngại
trên đường về không. Khi chúng đi chơi thì lo lắng không biết chúng nó ở đâu, khi
chúng dậy trể, thì lo không biết chúng nó có bị bịnh gì không….và cứ thế cha mẹ
cứ lo mà hỏi.Với chúng nó, chúng nó lớn rồi , chúng nó không cần sự lo lắng đó ….Đó
là lý do chúng nó muốn tách rời gia đình vì cho là chúng nó nghĩ bị kiễm soát
quá nhiểu…..
Buồn làm sao…từng đứa ra riêng, đứa
có gia đình, đứa còn độc thân…Tất cả lần lượt bỏ cha mẹ già cô quạnh
nơi căn nhà rộng mà trươc đây cha mẹ tìm mua căn nhà to để đủ chổ cho con cái ở. Như con chim mẹ tìm mồi
vất vã về nuôi đàn con.Khi đủ lông, đủ cánh thì chúng lìa tổ
bay xa, bỏ lai con chim mẹ buồn ngơ ngác…..
Bây giờ nhà rộng thênh thang với 2 bóng
già quạnh quẻ. Nếu bạn đời còn sống thì còn người hủ hỉ, nếu còn lại một mình….Ôi!....
thì còn sự buồn bã nào hơn.
Cuộc đời ở xứ ngoài là vậy…Khi còn trẻ
thì bôn ba khó nhọc để tạo mái ấm gia đình.Khi về già thì quạnh vắng cô đơn…Lúc
còn sức thì còn tự lo được, lúc yếu rồi…căn nhà sẽ bỏ tróng vì phải vô trại dưởng
lão và chết tại đây……
Ôi! đất hứa một thời mơ mộng!
Lửa
bếp
Người
đàn bà hơi là ấm của gia đình…người đàn bà đã tạo ra những buổi ăn…mọi người
cùng ngồi vào bàn với những buổi cơm gia đình vui vẻ…khi nhà vắng đàn bà…thì lửa
bếp lạnh tanh…
Những buổi cơm gia đình không còn…những
thành viên trong gia đình không được gọi
ơi ới để cùng ngồi vào mâm cơm “ Ăn
cho rổi…để nguội”..….bây
giờ là những buổi cơm riêng lẻ….từ ngày vắng vợ…cha con chúng tôi mạnh ai đói nấy
ăn….những buổi cơm trôi qua trong lặng lẻ…và không khí gia đình trở nên hiu quạnh
làm sao,từ khi bà xã bị bịnh và phải về ở nhà con gái để tiện việc săn sóc….
Vợ chồng già thường có những đôi co vô lý….bà
cằn nhằn đủ chuyện trên đời…nghe cũng hơi quạo…nhưng bây giờ lại thèm tiếng cằn
nhằn ...vui cửa, vui nhà…chiếc mái computer mà vợ tôi thường nghe cỗ nhạc, nằm
trơ không ai mở….nhà vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn….
Lửa
bếp
Từ ngày vắng em...lửa bếp tắt
Không còn mùi nấu những món ăn
Căn nhà vắng buồn hiu, quạnh quẽ
Anh thèm nghe những tiếng cằn nhằn
Không ai hối vào mâm dọn sẳn
Cả nhà ngồi….. vui vẻ cười vang
Chiếc máy nằm im không tiếng hát
Những bài ca vọng cỗ cãi lương
Từ ngày vắng em….lửa bếp tắt
Ngồi một mình…những buổi cơm riêng
Hơi ấm gia đình không còn nữa
Lặng lẻ mình anh một nỗi niềm
No comments:
Post a Comment