MỘT BƯỚC ĐI TỚI
Vợ mất hơn một năm thì tôi có người mới.
Có nguời nói tôi không chung thủy với vợ. Thực tình mà nói tôi thương vợ lắm. Từ
ngày vợ mất tôi như người mất hồn…ra vô đờ đẫn…chỗ nào tôi cũng thấy hình bóng
vợ …. Suốt hơn bốn mươi năm chung sống, đã vượt qua bao nhiêu thăng trầm, biết
bao nhiêu là kỹ niệm, đâu phải,…..một cái rụp là quên liền….
Năm nay tôi lớn tuổi mà sống thui thủi một mình, rủi khi trở trời trở
gió đau yếu đâu ai châm sóc…Có mấy người bạn nói với tôi nên kiếm người nào để cùng
sống, hầu an ủi tuổi già, dù sao thì chị cũng không còn…ở xứ nầy con cháu đâu lo
được cho mình…chết là hết, thương nhớ thì làm sao không, nhưng người chết là mất
vỉnh viển, chẵng lẽ cứ sống mãi với hình bóng cũ…trong lúc thời gian thì cứ
đi….nên sống cho hiện tại….Và tôi được toại nguyện…khi được một góa phụ không
con đồng tình bước tới với tôi…Lương duyên hình như là trời định…nói ra thì cũng dong
dài…thôi thì cứ vô thẳng vấn đề…là hai
người đã kết nhau. Tôi đem chuyện nầy nói với các con, các con của tôi đồng
ý. Tôi rất vui và từ đó lòng tôi phấn chấn, mặc dù vẫn thương nhớ người vợ đã mất. Tôi luôn vái vang…”Mình ơi …nếu mình ở cõi nào đó, xin phù hộ cho anh…không phải anh
quên mình…mà cuộc sống quanh hiu nầy anh cần có người để thay mình, giúp anh có
sức sống để đi hết cuộc đời trong thế gian nầy”
No comments:
Post a Comment