Tuesday, September 9, 2025

CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI QUA NĂM THÁNG.

 

CẢM NGHĨ VỀ NGƯỜI QUA NĂM THÁNG.

 

Tôi mắc nợ Huế với nhưng cảnh đẹp, với nhưng di tích lịch sữ….Tôi mắc nợ với anh bạn thân mến với lời hứa viết về Huế và con nguời Huế mà mãi không viết được… tôi mắc nợ em, một mối tình buồn…cho tới giờ vẫn còn buồn…hởi em Tôn nữ của tôi….mình đi qua đời nhau mà không được cùng nhau trọn vẹn…! Tôi sinh ra ở miền Nam, một vùng châu thổ với màu xanh lúa mạ và sông nước đục phù sa, cuộc sống hiền hòa với những ngày tháng êm đêm trôi qua….Tâm hồn hồn tôi được nuôi dưỡng và lớn lên trong khung cảnh đó… Đất tôi qua thời kỳ đô hộ của Pháp đã phân hóa đất nước thành ba miền Nam, Trung, Bắc với những chia rẻ như ba dân tộc khác nhau trong cùng một nước…Tôi lớn lên trong một cuộc chiến tương tàn….Dân cùng chũng tộc mà khi nói với nhau…Nguời Trung, người Bắc, người Nam như ba dân tộc trong một dãy đất Việt Nam…cái gì đó xa lạ với nhau…Những lời đồn đoán sai lệch về người mỗi miền không chính xác… Năm 54 khi người miền Bắc di cư vào Nam để lánh xa Cộng sản…thi biết bao cảnh ngộ gây đổ vở tình Bắc, Nam…Nhưng cuộc sống trộn lẩn đó rồi cũng qua với tình Bắc duyên Nam…còn người miền Trung thì còn xa lạ bởi thời kỳ giao thông còn hạng hẹp không nối kết dể dàng để có liên hệ Trung, Nam nhiều… Đất nước đâu đâu cũng là nhà…Do cuộc sống người ba miền có dịp găp nhau nhưng thật sự chưa có hòa hợp thật sự với nhau mà vẫn còn mang nghi kỵ từ nhưng người lớn tuổi…từ đó nẫy sinh những mối tình của những người trẻ bị ngăn trở bởi các bậc sanh thành.... Vì hoàn cảnh trường trung học tỉnh thiếu môn học tôi thích… tôi phải lên Sàn Gòn để học tiếp. Năm đó tôi học lớp đệ nhi cấp… Vì thương ba má vất vã tôi vừa đi học, vừa đi dạy tư gia để kiếm thêm tiền cho sinh hoạt…Lần đầu tôi đi dạy cho gia đình một người miền Bắc. Mẹ đứa bé là một phụ nữ miền Bắc có chồng sĩ quan Hải quân, người miền Nam. Lúc mới găp chị tôi rất e dè. Nhưng khác với nhưng gì tôi nghĩ, chị rất cởi mở và thân tình…nhưng ông cụ thì ít nói hay ngồi trầm ngâm với ống cối thuốc phì phà, mắt nhìn xa xâm… Thời gian đó không lâu cho nên tôi không rỏ tình cảm tôi với gia đình họ cho lắm…nhưng cũng thấy một chút ấm áp và thân tình…Kế đên tôi đi dạy tư gia cho một gia đình người miền Trung…gia đình họ Tạ Thúc…Ông rất cởi mở và rất tốt với tôi. Lúc đó ông đang là một chánh sự vụ của một bộ của Bộ Thông Tin…biết hoàn cảnh trọ học của tôi, ông cho tôi về ở chung để tiện việc dạy kèm cho hai đứa con nuôi…Ông lớn tuổi nhưng chưa vợ, ông xin hai đứa con một trai, một gái về nuôi…chúng đang học cấp 1. Việc dạy học của tôi có thêm nguồn tiền…Tôi nói với ba má để không nhận tiền cung cấp từ ba má nữa để đỡ gánh cho ba má còn lo cho các em…. Trong một ngày bà mẹ của ông từ Trung vào thăm…Bà ngồi trên chiếc giường có người hầu đứng kế bên quạt gió cho bà…Khi đi ngang bà tôi thấy ông mọp lưng đi qua…các người trong nhà đều làm như vậy…dĩ nhiên đi ngang bà tôi cũng làm y như thế…Mọi người trong nhà gọi bà bằng Mệ…Tôi thấy không khí trong nhà như ngộp thở từ khi bà về đây…Từ đó cái mặc cảm về cách xử quan liêu cao thấp đã ấn mạnh vào những tâm trí tôi thêm về người miền Trung …Rồi tôi nghĩ người ngoài đó quan liêu phân biệt quá. Sau năm 1975…một số người vượt biển, vượt biên ra nước ngoài…mở ra diện bão lảnh…rồi diện H.O…kể ra thì mấy trăm ngàn…tuy nhiên sống ra rải rác khắp nơi….cùng chung một nước như nước Mỹ nhưng khác tiểu bang…Mỗi lần nghe ai nói tiếng Việt cho dù người miền nào cũng rất hân hoan nồng ấm với nhau vì là người Việt…chỉ còn là tình dân tộc … Thế như chúng tôi không ít thì nhiều cũng còn chút ảnh hưởng của thời phân biệt quá lâu lúc, còn sống trong nước…Nhưng thế hệ thứ hai, các con chúng tôi không có. Chúng găp nhau nói nhiều tiếng Mỹ hơn là tiếng Việt. Chúng hội nhập vào cuộc sống mới, sự phân biệt Bắc, Trung, Nam không có. Con cái càng lớn…Bổn phận cha mẹ như chúng tôi lo cho ăn học thành tài và chỉ kỳ vọng con cái mình sẽ kết bạn với người Việt để sau nầy chúng lập gia đình thông gia sẽ vui hơn…Tuy nhiên chúng tôi biết không thể bắt buộc con cái theo ý mình …Cũng may cho gia đình chúng…đứa có đầu tiên có vợ là con gái người miền Bắc…đứa thứ hai có vợ, cha mẹ vợ Bắc, Nam…Mọi chuyện ổn thỏa vui vẻ…đến con gái cho biết cháu quen với bạn trai người miền Trung…Tôi cũng vui lắm, tuy hơi lo không biết con mình có làm dâu được bên đó không, vì tôi bị ám ảnh lúc sống chung gia đình họ Tạ như nói ở trên…Nhưng vợ chồng tôi cũng vui vẻ vì dù sao cũng là người cùng xứ Việt… Lể hỏi rồi đến lể rước dâu… đàn trai có đủ lể nghi theo phong tục tập quán vùng ngoài…Trong lể cưới, trước hai họ tôi xin thưa: “Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái nên mọi chuyện trong nhà vợ tôi làm hết, con gái tôi chỉ lo học…cho nên xin anh chị xui và họ nhà trai dạy bảo cho cháu…nếu có gì thiếu xót”… Ông ngoại chồng bên nhà trai đại diện nhà trai nói “Anh đừng lo, bên nầy con cháu có gia đình thì chúng ở riêng, tuy nhiên anh nói vậy, chúng tôi xin lưu ý..” Thật vậy khi đám cưới xong, vợ chồng con gái tôi ở riêng, nhà tụi nhỏ cũng không xa nhà chúng tôi cho lắm. Nhà anh chị xui thì ở xa hơn …cuối tuần hay có đám giỗ quảy gì thì chúng mới về…Mỗi lần có dịp như vậy anh chị xui mời vợ chồng chúng tôi về chơi…Thời gian trôi…tình xui gia càng mật thiết…Có một điều tôi thấy con gái tôi trổ tài nấu nướng vài món gì đó…Sau nầy tôi được biết là do chị xui tôi chỉ dẩn… dần dà con gái tôi tự nấu nhiều món ngon khi có dịp về nhà tôi…. Năm tháng trôi, tình xui gia càng gần gũi, cả với ông bà ngoại chồng của con gái, ông bà lúc nào cũng cởi mở vui tươi với con cháu, không thấy có một cách biệt nào. Có hôm quá vui con gái tôi buộc miệng “có khi ba còn khó hơn ông bà ngoại con nữa”,Tôi cười xòa với con gái…và cũng từ đây tôi được biết nhiều thân hữu người góc người miền Trung rất dể mến thân thương, trong đó có anh Trần Kiêm Đoàn một người cùng đi chuyến tàu vượt biển năm nào với anh chị xui tôi….Có hôm anh Đoàn nói”Có giai cấp quan liêu đó anh, tuy nhiên có trong một số ít người trong Hoàng tộc, còn lại đa số chúng tôi không phải vậy”.)…Anh là người học cao, hiểu rộng và rất huyên thâm về phật học. Huế ơi…Xứ huế có những con người mà tôi gặp ngày nay đã làm thay đổi cảm nghĩ của tôi….Tôi xin chân thành cám ơn tấm chân tình những người mà tôi đã gặp. Xin cám ơn gia đình anh chị xui tôi và con rể mà con gái tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

      HTH tháng 8/2023

 

No comments:

Post a Comment