Ngổn
ngang tơ lòng
Cơn đại dịch Corona thật
nguy hiễm…khiến tôi quá lo sợ….mà càng lo thì càng tìm hiểu nó…thấy mỗi ngày người
chết cả ngàn, người bị nhiễm mấy chục ngàn người…đâm hoảng sợ nhiều hơn . Chuyện tin
tức nầy đem ra than thở với thằng con…Nó nói:” ba ơi đừng coi tin nhiều, bọn phe cánh chánh trị nó đưa nhiều tin tức lệch lạc
để tranh giành ghế Tổng Thống ba coi riết rồi điên luôn”.Thiệt tình mà nói cũng
không biết đâu mà rờ….Nhưng vụ dịch nầy toàn thế giới mà đâu phải chỉ ở Mỹ…Tôi
bèn cải lại “chuyên nầy toàn thế giới nha con”.Tôi muốn nói như vậy để nó lo đề
phòng, lo cho nó thì cũng như lo cho
mình luôn vì cha con ở chung nhà…Nó tỏ vẻ không nghe…Thế là tôi không nói chuyện
nầy với thằng con nữa. Ở nhà một minh, không ai tâm sự, cộng với cơn đại dịch
không dám đi đâu..Tôi lên Net và Face book để lướt cho qua ngày…Lướt khơi khơi
thì đâu có chuyện mà nói với các bạn cho qua buổi, cho dù chữ like hay một ít
comment cũng vui….Thế là tôi kiếm mọi cách để có gì đó trên Fb như vài câu thơ
hay vài câu chuyện, vài bức ảnh dán lên
FB cho có bạn bè ảo nói chuyện với mình. Riết rồi cũng cạn đề tài….cả tuần, cả
tháng, chỉ lướt khơi khơi…F.B giờ có nhiều tin nhãm thiệt….?
Có người nói “Chỗ dựa vững chắc nhất là
mình”…Đúng lắm…chỉ có mình thôi…Tôi quay ra kiếm chuyện để làm… chuyện lặt vặt
trong nhà, tưới nước vườn rau, cây trái ….chộp vài bức ảnh, nghía vài đóa hoa,
ngắm mây chiều tà, còn thời giờ thì coi phim,thực hiện utube cho anh ban nhạc sĩ…. tối đi ngủ….kể ra
cũng được qua buổi…TUỔI CHIỀU LÀ VẬY…!!!!
No comments:
Post a Comment